Đã không ít lần
tôi đọc những bài viết ca ngợi những người thầy tâm huyết với nghề dạy học. Tất
cả những lời hay, ý đẹp, những suy nghĩ sâu lắng và thanh cao nhất đều dành cho
những người thầy, nhưng cũng không thể nào nói hết công ơn, không thể nào cảm
nhận hết vẻ đẹp của những con người vì sự nghiệp trồng người.
Bài học của những ngày đầu trong ngôi
Trường Sĩ quan Chính trị không phải là khối kiến thức cao siêu, khó hiểu mà đó
là bài học làm người, học cách ăn, cách nói, cách đi đứng, học cho tác phong chững
chạc, lễ tiết chính quy, yêu thương đồng chí, đồng đội… và các thầy – những người
quản lý giáo dục, những giáo viên đã truyền cho chúng tôi sinh khí, bản lĩnh,
nghị lực để vượt lên chính mình. Các thầy đã rèn dũa chúng tôi trong khó khăn
thử thách, bằng sự nghiêm khắc của kỷ luật, Điều lệnh, Điều lệnh quân đội, quy
định của đơn vị, chỉ cho chúng tôi con đường hoàn thiện mình, để tìm tới cái
đích – đó là tiêu chí, phẩm chất nhân cách của người Sĩ quan Chính Trị.
Không so đo, do dự, không vì lợi ích vật
chất riêng, “Tất cả vì học viên thân yêu”, các thầy đã gieo vào chúng tôi đạo
lý, khuôn phép, hình thành thói quen và lối sống con người mới XHCN. Đối với
chúng tôi, các thầy như những người cha, người anh dạy bảo con em mình, như người
bạn chia sẻ giúp đỡ. Sự trưởng thành của các thế hệ học viên luôn in đậm hình
bóng và nặng đầy những giọt mồ hôi mặn chát của thầy.
Lúc sinh thời cố
Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói:
"Nghề dạy học là nghề cao quý nhất
trong các nghề cao quý"
“Nghề dạy học là một nghề sáng tạo vào bậc nhất trong các nghề
sáng tạo, vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo”
Như những cánh chim không mỏi, các thầy
hy sinh thầm lặng đúng nghĩa với hình ảnh những con người làm nghề cao quý nhất,
những anh hùng vô danh như bác Hồ kính yêu đã khẳng định “Không có thầy giáo thì không có giáo dục. Nhiệm vụ
của thầy cô giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang” Tác
phong khẩn trưởng, say sưa với nghề dạy học, với các công trình nghiên cứu khoa
học, giàu tình thương…hình ảnh những người thầy Trường Sĩ quan Chính trị đã trở
thành biểu tượng về đức hy sinh và khuôn mẫu mô phạm làm thầy, làm người. Các
thầy là động lực cho chúng tôi tung cánh, là tấm gương cho chúng tôi hoàn thiện
chính mình.
Các thầy cô đến với nghề, với Trường từ
những miền quê xa xôi của Tổ quốc được làm thầy, được cống hiến là đối mặt với
những khó khăn thiếu thốn về tình cảm, thiệt thòi về đời sống vật chất đời thường,
các thầy đã chung một nhịp chèo đưa vạn khách sang sông.
Những người thầy Trường Sĩ quan Chính
trị là những tấm gương nhiệt tình sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, xung kích trên mọi
mặt trận, mọi lĩnh vực. Họ đến với nghề bằng cả tình yêu và sự đam mê, bằng nỗi
khát khao và nhiệt huyết của người thầy áo lính. Không màng danh lợi, không chạy
theo giá trị vật chất tầm thường. Ngoài kia cuộc sống vẫn ồn ào và náo nhiệt,
không phải các thầy trẻ không hòa được cùng dòng chảy ấy, cũng không phải là sự
sắp đặt số phận, sự an bài của tạo hóa, mà đó là sự lựa chọn, sự lựa chọn của
những con người “đi theo ánh lửa từ trái tim mình”. Những thầy giáo trẻ vẫn
ngày đêm miệt mài bên những trang giáo án, vẫn thức khuya dậy sớm, tích cực phấn
đấu, năng động, sáng tạo tìm tòi, làm chủ kiến thức, tri thức khoa học, mang
tri thức đến với học viên thân yêu.
Những người thầy Trường Sĩ quan Chính
trị rất đỗi thân quen ấy, ngày lại qua ngày vẫn miệt mài gieo những hạt giống
tâm hồn cho các thế hệ học viên. Với những cống hiến của mình, các thầy xứng
đáng với phần thưởng vô giá – đó là lòng biết ơn vô hạn của lớp lớp thế hệ học
viên năm xưa, hôm nay và mai sau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét